Sunday, November 14, 2010
Khó chịu
Wednesday, November 3, 2010
vớ vẩn
Đang vừa xem phim vừa type những dòng dưới đây!
Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzz, muốn hét lên thật lớn quá :(( Khó chịu quá đê :((
thỉnh thoảng mọi thứ lại hỗn độn như bây giờ, không biết sắp xếp như thế nào cả....làm mình thấy nản ghê gớm :-< cứ như theo một quy luật ấy!
Rồi tự hỏi phim ảnh, nhất là phim HQ có làm quá không khi thấy con người ta dù trong hoàn cảnh tối tăm nào cũng như tỏa ra một ánh hào quang vậy :( Lười là một bệnh cố hữu của mình.Có thể sẽ chẳng bao giờ thay đổi được - cho đến khi lấy chồng (mình đoán thế, nếu k mình sẽ bị chồng bỏ mất :-< )
Rồi nhiều khi, mình không tự vẽ ra tương lai cho mình được,Tất cả chỉ là một màu xám trộn lẫn với màu đen cho bức tường trước mặt, cứ mờ mịt như thế mà không có lối ra. Đầu mình thì như một máy xay sinh tố, cho mọi thứ vào rồi ấn nút và xay nhuyễn tất cả thành một hỗn hợp kinh khủng :-S
Bây giờ là lúc lớn, là lúc nuốt mọi thứ vào trong, là lúc câm lặng để đi, là lúc nén đau để giữ mình không dừng lại..
MÌnh không biết mình còn đi được bao lâu nữa trên con đường mình đã lạc vào.Một sự lựa chọn có vẻ như sai lầm và làm mình khổ sở đến điên người :|
Có phải tại mình không cố gắng hay do mình cứ nương tựa vào tương lai?
20 tuổi.Sắp rồi.Liệu còn có thể than thở câu cửa miệng của ngày xưa :" Cuộc đời tôi rồi sẽ ra sao đây ?"
Mình làm đó, đẹp không ? :))
Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzz, muốn hét lên thật lớn quá :(( Khó chịu quá đê :((
thỉnh thoảng mọi thứ lại hỗn độn như bây giờ, không biết sắp xếp như thế nào cả....làm mình thấy nản ghê gớm :-< cứ như theo một quy luật ấy!
Rồi tự hỏi phim ảnh, nhất là phim HQ có làm quá không khi thấy con người ta dù trong hoàn cảnh tối tăm nào cũng như tỏa ra một ánh hào quang vậy :( Lười là một bệnh cố hữu của mình.Có thể sẽ chẳng bao giờ thay đổi được - cho đến khi lấy chồng (mình đoán thế, nếu k mình sẽ bị chồng bỏ mất :-< )
Rồi nhiều khi, mình không tự vẽ ra tương lai cho mình được,Tất cả chỉ là một màu xám trộn lẫn với màu đen cho bức tường trước mặt, cứ mờ mịt như thế mà không có lối ra. Đầu mình thì như một máy xay sinh tố, cho mọi thứ vào rồi ấn nút và xay nhuyễn tất cả thành một hỗn hợp kinh khủng :-S
Bây giờ là lúc lớn, là lúc nuốt mọi thứ vào trong, là lúc câm lặng để đi, là lúc nén đau để giữ mình không dừng lại..
MÌnh không biết mình còn đi được bao lâu nữa trên con đường mình đã lạc vào.Một sự lựa chọn có vẻ như sai lầm và làm mình khổ sở đến điên người :|
Có phải tại mình không cố gắng hay do mình cứ nương tựa vào tương lai?
20 tuổi.Sắp rồi.Liệu còn có thể than thở câu cửa miệng của ngày xưa :" Cuộc đời tôi rồi sẽ ra sao đây ?"
Subscribe to:
Posts (Atom)